Tạm thời chỉ có những dặn dò này, Trùng Nhi nhận lệnh, dọn dẹp phòng mình
thêm một chút nữa rồi ra khỏi phòng. Nàng phát hiện ba vị sư huynh của mình
vẫn còn đang vây quanh bảo châu thưởng thức và định giá. Nàng thoáng nhìn
qua Bách Lý Tâm ở bên cạnh, đi đến cất lời xin lỗi, mời nàng ta tránh đi một
chút.
Nghe nói vậy, ba người Dữu Khánh đều quay đầu nhìn Trùng Nhi.
Bách Lý Tâm đã quen thuộc với điều này, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề
gì, nàng biết chính mình mới là người có vấn đề, bởi vì nàng không chịu nói ra
người phía sau mình là ai, mọi người có thể để cho nàng ở bên cạnh là rất bao
dung rồi.
“Đúng lúc định đi hỏi xem tình hình phía bên kinh thành.” Bách Lý Tâm nói
xong liền tự giác rời đi.
Người rời đi, cửa đóng lại, ánh mắt của ba sư huynh đệ đồng loạt đổ dồn vào
Trùng Nhi.
Trùng Nhi cũng không dông dài, đi tới trước mặt ba người, yếu ớt nói: “Viên
bảo châu này cần phải đưa cho sư phụ.”
Nghe được lời này, ba người nhìn nhau, Dữu Khánh vội ho một tiếng, bày ra
mặt mũi của chưởng môn, nói: “Trùng Nhi, ta có thể hiểu được hiếu tâm của
ngươi đối với sư phụ ngươi, nhưng ta có phương án riêng để xử lý viên bảo
châu này. Ngươi không nên quan tâm tới nữa.”
Nam Trúc cũng hùa vào: “Ừ, Trùng Nhi, cứ giao bảo châu lại cho chưởng môn
xử lý đi.”
Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu hùa theo.
Về điểm này, bọn họ đều biết rõ lợi và hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945607/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.