Lúc này Tương Hải Hoa cũng đang nghe thủ hạ báo cáo tình hình đó.
“Chạy mất rồi? Chạy thoát ngay phía dưới mí mắt của chúng ta sao? Không biết
biến mất như thế nào? Các ngươi ăn kiểu gì vậy?”
Nghe xong báo cáo, Tương Hải Hoa rõ ràng rất bất mãn.
Thủ hạ của cô ta vẻ mặt bối rối nói: “Các chủ, chúng ta thực sự đã cố gắng hết
sức, nhưng người đó quả thực không đơn giản, hơn nữa kẻ đó cũng biết rất rõ
hoàn cảnh trên đảo, người không quen thuộc sẽ không thể cắt đuôi chúng ta một
cách bài bản như vậy.”
Phụ nhân mập mạp trắng trẻo ở một bên hỏi: “Ý của ngươi là, người khoác áo
choàng đó không phải từ nơi khác mới tới, mà là người trên đảo?”
Gã thủ hạ đáp: “Ít nhất cũng là hiểu biết đầy đủ về hoàn cảnh địa hình khu vực
này. Sau khi phát hiện ra có điều khác thường, rõ ràng không chỉ có nhóm người
của chúng ta truy đuổi theo, rất nhiều người cũng đã hành động. Không biết các
phương khác có bám theo được hay không.”
Phụ nhân mập mạp trắng trẻo nói với Tương Hải Hoa: “Đại Nghiệp ty tai thính
mắt tinh, Các chủ không ngại đến hỏi thăm Hướng đại hành tẩu thử xem.”
Tương Hải Hoa vừa mới gật đầu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, có người tiến
vào cấp báo: “Các chủ, Bạch tiên sinh rời phòng rồi.”
Tương Hải Hoa ngẩn ra, vội hỏi: “Lại để mất dấu sao?”
Người này vội xua tay giải thích: “Không phải, không phải. Lần này Bạch tiên
sinh cần một chiếc xe để đi, nói là ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945613/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.