Bà ta là cực vui mà khóc.
Bàng Vô Tranh lại bị kinh ngạc, lúc trước lão ta thắc mắc không biết vì sao
không làm theo kế hoạch, hóa ra là như vậy. lão ta lập tức nghĩ đến một vấn đề
nghiêm trọng, vội hỏi: “Trông hắn là một nam nhân, ngươi làm sao xác định
hắn là nữ nhi của Diệp Khuynh Lam, chỉ bởi vì trông hai người giống nhau
sao?”
Thanh y phụ nhân nức nở nói: “Ta mới đi xác nhận rồi.”
Bàng Vô Tranh kinh hãi rợn tóc gáy, “Ngươi vừa mới đi nói chuyện với hắn?”
Lão ta không thể tưởng tượng nổi hậu quả khủng khiếp đó, bên đó có biết bao
ánh mắt đang nhìn chằm chằm a.
Thanh y phụ nhân vẫn khóc lắc đầu.
Bàng Vô Tranh lại mở to mắt, nói: “Ngươi không phải chạy đến Hổ Phách thôn
tìm tộc nhân của ngươi để xác nhận chứ? Ta không phải đã nói cho ngươi biết,
ta từng thăm dò Tương La Sách, nới đó rất có thể là một cái bẫy mà Lý Trừng
Hổ cố ý bày ra, một cái cạm bẫy chờ đợi những người sống sót của Hổ Phách
tộc tự chui đầu vào lưới. Đó là nơi ngươi không thể đụng vào. Ngươi đã quên
lời ta luôn mãi dặn dò rồi sao?”
“Không có, ta đến Tri Hải các…” Thanh y phụ nhân vừa khóc vừa kể lại đại
khái những gì đã diễn ra.
Cho dù chỉ là đi sát bên người, cho dù nghe kể có hồi hộp nhưng không nguy
hiểm, Bàng Vô Tranh vẫn kinh hãi toát đầy mồ hôi lạnh. Hai tay mười ngón
nắm hai vai đối phương như cắm cả vào trong thịt bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945615/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.