Hai ba mươi người, tất cả đều là người Tam Tiên bảo, chen chúc ùa vào cửa
hàng quần áo, không biết việc kinh doanh của cửa hàng có tốt lên hay không,
chỉ biết trong cửa hàng đã trở nên chật chội.
Ba người Long Hành Vân đồng loạt nhìn sang Dữu Khánh, đều biết rõ nhất
định là tên này đang giở trò quỷ.
Dữu Khánh lại ngoắc tay ra hiệu cho ba người ghé tai tới gần, thì thầm một hồi
bên tai bọn họ, sau đó đĩnh đạc quay lại cửa hàng.
Ở trong cửa hàng, Đào chưởng quỹ nhìn tình hình trước mắt, mặt mày tươi
cười, trong mắt lại lộ ra nét sầu lo.
Bên ngoài cửa hàng, Hoàng Tu Hùng kéo lại Long Hành Vân đang định đi vào,
nhỏ giọng nhắc nhở: “Các chủ, tình hình không rõ ràng, tốt nhất là chúng ta
không nên mù quáng nhúng tay vào.”
Long Hành Vân: “Chính là vì không biết rõ cho nên mới phải đi vào thăm dò rõ
ràng tình huống. Lỡ như mật đạo đó thông tới tiên phủ thì sao?”
Dứt lời gã liền thoát khỏi sự lôi kéo, rồi xông vào trong cửa hàng.
Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ,
bọn họ không có lựa chọn nào khác, không thể để mặc một mình Long Hành
Vân đi mạo hiểm, vì thế đành phải cùng theo vào.
Sau khi bước vào cửa hàng, càng cảm nhận được sâu sắc, có thật nhiều người,
nhân viên cửa hàng bận rộn không kịp phục vụ.
Giữa sự ồn ào và náo nhiệt, Dữu Khánh lại tìm đến An Di và Tô Thu Tử, thì
thầm với hai người một lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945640/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.