Đã đi lên trên gác, Đào chưởng quỹ nghe thấy động tĩnh, lập tức giang tay ngăn
cản tại lối lên cầu thang, “Chư vị, chư vị, trước tiên hãy nghe ta nói, nơi này là
chỗ ở cá nhân, không tiếp khách bên ngoài. Chư vị, xin lỗi, mời quay lại, mời
quay lại.”
Tô Thu Tử lập tức hét lớn: “Chưởng quỹ, có ai buôn bán kiểu như ngươi không
chứ? Có nhiều người cần thử đồ như vậy, phía dưới chỉ có chừng đó phòng thay
đồ, ta thấy trên này cũng chỉ là một gác xép bình thường, không giống như có
cất chứa thứ gì quý giá. Không bằng như vậy đi, ngươi cứ để cho đám khách
hàng chúng ta được thoải mái, nếu mất thứ gì, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Đào chưởng quỹ vẫn nhất quyết ngăn cản, “Chư vị, nơi đây thật sự không phải
dùng để đãi khách.” Ông ta cúi đầu lộ vẻ cầu xin Tô Thu Tử.
Tô Thu Tử trừng mắt nói: “Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn buôn bán kiểu như
vậy, ỷ cửa hàng lớn mà khi dễ khách hàng, vậy chúng ta cũng không nuốt nổi
cơn tức này, cùng lắm thì chúng ta mặc kệ mọi thứ, đập nát cửa hàng này của
ngươi!”
Một đám người theo sau rất quen thuộc với phong cách này, tất cả đều không
cần phải kêu gọi, ra sức cùng xông lên trên, liên tục không ngừng kêu gào,
“Đúng, ỷ cửa hàng lớn khi dễ khách hàng thì đập cửa hàng này đi cho rồi.”
Đào chưởng quỹ có phần sửng sốt, lần đầu tiên gặp phải một đám khách hàng
như vậy.
Tô Thu Tử giơ tay đẩy ông ta ra, đi thẳng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945641/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.