Cầm mũi đưa ra phía trước, y bỗng nhắm mắt lại, cất tiếng thì thầm như đang
gọi, “Đông Liên Ngọc!”
Mắt chợt mở ra, mũi kiếm quay ngược lại, trực tiếp đâm vào bụng mình, tựa
như đang tự sát, chợt nghe một tiếng leng keng, kiếm đã biến mất, đã được tra
vào vỏ, quấn quanh người, thân thể y cũng lao về phía cửa sổ, chân đạp lên bệ
cửa sổ, nhảy xuống lầu cao, tay áo rộng tung bay phất phới trong gió, giống như
một con dơi bay lượn trong màn đêm, lướt về phía mặt đất.
Lúc này, y không còn quan tâm tới việc có người nào theo dõi hay không, và
cũng không quan tâm tới người của Tương Hải Hoa cất lời hỏi thăm.
Không còn cách nào khác, bởi vì khi phát hiện thấy tình hình không ổn thì thời
gian đã quá gấp gáp, lão già Bàng Vô Tranh và lão Thập Ngũ ở tại thời điểm có
khả năng chạm mặt nhau bất cứ lúc nào, với tu vi hiện nay của y, phạm vi tìm
kiếm của Âm Tự quyết có hạn, dựa vào tu vi của Bàng Vô Tranh, tốc độ sẽ cực
nhanh, một khi lão ta đem người đi xa, hậu quả sẽ rất khó lường…
Ở trong nhà kho dưới tầng hầm tửu lâu, Bàng Vô Tranh đẩy một chiếc kệ nặng
chất đầy đồ vật sang một bên, để lộ ra một cửa hang tối tăm, lão ta lấy Huỳnh
thạch ra, rọi sáng những bậc cấp phía dưới, ánh mắt dò xét rồi từng bước một đi
xuống bậc thang.
Bên trong mật đạo, Dữu Khánh vẫn rất cẩn thận, trước mắt có sẵn nhân thủ,
không sử dụng thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945642/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.