Tự nhiên, Dữu Khánh cũng nhìn thấy được mấy người Nam Trúc đứng ở bên
ngoài, khi ánh mắt hắn chạm đến Trùng Nhi thì dừng lại nhìn thật sâu, sau đó
phất phất tay nói với nhòm người Tam Tiên bảo, “Được rồi, không còn việc gì
nữa, các ngươi về đi.”
An Di và Tô Thu Tử lập tức cũng phất tay với đám huynh đệ, ra hiệu cho bọn
họ trở về trước.
Long Hành Vân uổng công chạy theo một chuyến, xác nhận không phải đang
tìm tiên phủ gã liền dẫn Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân rời đi trước một
bước.
“Công tử…” Trùng Nhi bước nhanh đến trước mặt Dữu Khánh, đảo mắt nhìn
những người ở xung quanh, muốn nói rồi lại thôi.
Nam Trúc muốn hỏi xem tình hình như thế nào, nhưng cũng không tiện mở
miệng hỏi thăm ngay trước mặt mọi người.
Chợt có tiếng guốc gỗ quen thuộc truyền đến, Thanh Nha từ chỗ không xa lắc lư
đi đến đây, rõ ràng y cũng luôn luôn quan tâm tới nơi này, vừa đến nơi liền hỏi:
“Thám Hoa lang, có trò gì làm làm lớn như vậy?”
Dữu Khánh: “Không có gì. Ngươi cũng đến xem trò vui của ta à?”
Thanh Nha bóp vỡ đậu phộng, ném hạt vào trong miệng, vừa nhai vừa nói,
“Không, không, bên ngoài có người choảng nhau, gây ra chết người. Ta ra ngoài
nhìn xem, trên đường về thuận tiện ghé vào đây xem ngươi đang làm trò gì.”
Vậy mà lại có người dám công khai động thủ ở đây, Dữu Khánh kinh ngạc,
“Đánh nhau? Ai vậy?”
Thanh Nha: “Không rõ lắm. Nghe nói là chỉ một chiêu mất mạng. Chúng ta đều
biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945649/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.