May mà gần đây nàng đã trải qua và có được một số kinh nghiệm trong phương
diện nói dối, nếu không, với tố chất tâm lý của nàng lúc trước, nàng rất khó nói
ra được lời trôi chảy như vậy ngay trước mặt Dữu Khánh.
Dữu Khánh: “Bà ta muốn nói chuyện gì với ta?”
Trùng Nhi: “Không biết, có lẽ là có liên quan đến Hổ Phách tộc.”
Dữu Khánh cau mày, “Ngươi thậm chí còn chưa biết người ta là người tốt hay
kẻ xấu đã tự ý giúp người ta hẹn gặp ta, lại còn giấu ta. Ngươi uống nhầm thuốc
rồi sao?”
Trùng Nhi lập tức cam đoan: “Ta tin tưởng bà ấy sẽ không hại công tử.”
Dữu Khánh thuận tay cho nàng một cái vỗ vào đầu và một cú đá vào mông, nhổ
một ngụm nước bọt, “Xì, ngươi tin tưởng có ích gì, ta thấy ngươi đã bị đám Hổ
phách nữ đó làm mê hồn rồi nha.”
Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đã nói mà, đệ tử Linh Lung
quan trải qua tiểu sư thúc kiểm ra phân biệt làm sao có khả năng bán đứng đồng
môn, thì ra chuyện là như vậy.
Thấy hắn lại bắt đầu động tay động chân với mình, Trùng Nhi cảm thấy dễ chịu
hơn, nàng lại thúc giục: “Lời lẽ của sư phụ trong thư có vẻ rất cấp bách, hình
như đây là chuyện rất quan trọng. Công tử, ngươi nên nhanh chóng đi tìm
Hướng Lan Huyên nói cho cô ấy biết đi.”
“Thầy trò các ngươi không có người nào là tốt. Như sư phụ ngươi, khi nói đến
nơi này, ngay từ đầu đã thấy không thích hợp, nhất định trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945650/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.