Những lời này vừa vang lên, trọng điểm là giọng nói đó, Hướng Lan Huyên và
Tương La Sách nghe thấy giọng nói này thì đều thất kinh, chưa nhìn thấy người
tới đã biết là ai rồi.
Mọi người quay lại nhìn, thấy một người giấu mình trong chiếc áo choàng đi
đến, có cảm giác như đi vào chỗ không người, bảo vệ tại cửa vào định ngăn lại,
nhưng tay còn chưa giơ lên thì đã cứng lại.
Mặc dù bị vành nón che khuất, Hướng Lan Huyên không thấy rõ khuôn mặt của
người này, nhưng nàng vẫn cung kính hành lễ chào, “Chưởng lệnh.”
Tương La Sách vội vàng theo sát, cung kính hành lễ, “Tương La Sách bái kiến
Địa sư.”
Đám người nhàn tản trong ngoài nghe thấy thì đều cực kỳ hoảng sợ, dồn dập cúi
đầu hành lễ.
Người tới không phải ai khác, chính là Chưởng lệnh của Đại Nghiệp ty, người
được Ân quốc sắc phong làm “Địa sư”.
Một người đến, mọi người đều cúi đầu im lặng.
Địa sư đi quanh thi thể của Bàng Vô Tranh, quan sát kiểm tra.
Hướng Lan Huyên len lén liếc nhìn, nàng vốn đã nghi ngờ Địa sư đã thân đến
Hổ Phách hải, bây giờ tận mắt nhìn thấy, coi như suy đoán của mình đã được
xác nhận.
Chuyện Thám Hoa lang lại đưa tới một tờ giấy của người thần bí, nàng chỉ vừa
mới truyền tin báo cáo không bao lâu, pháp giá vị này đã đích thân đến đây,
không thể nào là trùng hợp.
Địa sư chợt dừng bước, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Răng.”
Hướng Lan Huyên lập tức bước nhanh đến, chính tay giữ lấy mặt Bàng Vô
Tranh, cạy miệng thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945652/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.