Là một nam nhân, không ai có hảo cảm với loại tiểu bạch kiểm như vậy, tại sao
chúng ta phải liều sống liều chết lại không thể sống thoải mái bằng một người
dựa vào khuôn mặt như ngươi chứ.
Hướng Lan Huyên khoanh tay trước ngực, gật đầu nói: “Thám Hoa lang chính
là Thám Hoa lang, ta sẽ dùng lý lẽ này để khuyên Tương Hải Hoa, cho cô ta
nghe được cao kiến của đại tài tử đệ nhất thiên hạ, đáng cãi nhau ầm ĩ vì một
nam nhân sao?”
Dữu Khánh lập tức im tiếng, ngẩn ngơ nhìn nàng một chút rồi đột nhiên sửa lời:
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, ngươi đừng nói là ta nói. Người ta là hai
bên tình nguyện, không đến phiên ngoại nhân như ta chen vào. Ta cũng không
phải là người thích chen vào việc của người khác. Chuyện nhà của người ta,
ngươi cứ coi như ta chưa từng nói gì.”
“Xùy.” Hướng Lan Huyên tức thì lộ vẻ khinh thường, “Chỉ với chút can đảm
này của ngươi mà cũng không biết xấu hổ đi khinh thường người ta ăn cơm
mềm?”
Được rồi, Dữu Khánh nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, “Bàng Vô Tranh thực
sự đã bị tên tiểu bạch kiểm đó giết sao?”
Hướng Lan Huyên liếc hắn một cái, “Thế nào, đêm hôm chạy đến chỗ ta chỉ vì
để nghe ngóng tin tức thôi sao?”
Dữu Khánh nhanh chóng xua tay phủ nhận, “Không có, không có, chỉ tò mò mà
thôi. Không hiểu tình nhân của Tương Hải Hoa giết Bàng Vô Tranh làm gì?”
Bất kể hắn đến đây có phải để tìm hiểu thông tin hay không, Hướng Lan Huyên
vẫn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945651/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.