“Chỉ toàn nói nhảm, Bàng Vô Tranh không thể là Đông Liên Ngọc được, ta
không muốn nghe ngươi nói bậy nữa!”
A Lang đại cô phản ứng mạnh mẽ, xua tay phủ nhận với thái độ rất kiên quyết.
Với Đông Liên Ngọc, ngay cả những tiểu bối trẻ tuổi như Dữu Khánh cũng có
nghe nói tới câu chuyện về lão ta, việc lão ta theo đuổi Địa Mẫu có thể nói là
một trò cười, bà ta làm sao có thể chưa nghe nói đến? Nói tình lang của bà ta là
người như vậy, bà ta không thể chấp nhận được.
Đường đường là tu sĩ Cao huyền, nhưng với khả năng kiểm soát cảm xúc như
vậy, Dữu Khánh thực không thể khen ngợi, hắn hỏi ngược lại: “Tiền bối có cách
nào chứng minh hắn không phải là Đông Liên Ngọc không?”
“Ta đã nói hắn không thể nào là Đông Liên Ngọc thì nhất định là không phải.
Đừng có nói chuyện Đông Liên Ngọc gì đó với ta nữa.” A Lang đại cô lại xua
tay, bỏ qua việc này, trực tiếp hỏi: “Có phải là ngươi có phương pháp mở tiên
phủ ra hay không?”
Hai người Nam, Mục quay nhìn nhau, rất muốn hỏi nữ nhân này xem có phải đã
quá coi trọng mình rồi hay không, Trùng Nhi cũng không biết nên nói gì với vị
đại cô này.
Dữu Khánh không chút do dự đáp: “Không có.”
A Lang đại cô trợn mắt nhìn hắn, “Ngươi đừng có nói ngươi nhiều lần tìm được
tiên phủ như vậy chỉ là trùng hợp.”
Dữu Khánh: “Có phải trùng hợp hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Hắn
có phải là Đông Liên Ngọc hay không cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945658/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.