Những người khác tại đây không biết rõ sự lợi hại của tiểu sư thúc, nhưng hắn
thì biết rõ ràng, người nào đứng ở trước mặt tiểu sư thúc, sợ là rất khó che giấu
được giới tính với tiểu sư thúc.
Nếu quả thật là nữ, hắn không tin tiểu sư thúc không biết được giới tính của
Trùng Nhi.
Nếu như biết nàng là nữ, tiểu sư thúc vẫn thu làm đệ tử là có ý gì?
Không phải Linh Lung quan không thể thu nữ đệ tử, mà bởi vì người này ngay
từ đầu đã giấu giếm thân phận, vì sao còn thu nhận nhập môn?
Nam Trúc thì nghĩ đến một chuyện khác, gã sờ sờ cằm, miệng lẩm bẩm: “Nữ,
Trùng Nhi, ngươi thực sự là nữ sao? Không đúng a, ngươi đi ngủ vẫn luôn ôm
lão Thập Ngũ…”
Khi gã vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn vào Trùng
Nhi.
Điều Nam béo nói chính là sự thật, lúc trước Trùng Nhi chính là thư đồng của
Dữu Khánh, có vẻ đã quen với việc ở bên cạnh Dữu Khánh, ví dụ như khi gặp
phải điều kiện có hạn, hai người thường dồn vào ngủ cùng một giường, khi ngủ,
Trùng Nhi sẽ tựa ở phía sau Dữu Khánh, ôm lấy hắn. Lúc đầu chỉ nắm nắm tay,
về sau thì ôm lấy, dần dần Dữu Khánh cũng quen với việc bị nàng ôm.
Đám người Nam béo nhìn thấy cũng không để ý, lâu dần cũng nhìn quen, cho
rằng đều là nam nhân nên không đặt nặng cho lắm.
Bây giờ đột nhiên gã nói ra như vậy, một đám người đã quen thuộc đột nhiên
đều cảm thấy không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945659/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.