Điều này cũng không có gì không thể trả lời, A Lang đại cô nói: “Đúng vậy, là
giọng nói của nam nhân.”
Câu trả lời này khiến Dữu Khánh xoa mặt vò đầu, cảm thấy kỳ quái không thể
tả.
Trùng Nhi rõ ràng cũng đang thất thần.
Nam Trúc chép miệng, hỏi tiếp: “Ừm, tiền bối, vì sao Lý Trừng Hổ lại quyết liệt
với Hổ Phách tộc như vậy?”
Thái độ của A Lang đại cô rõ ràng rất qua loa, “Vậy thì ngươi phải đi hỏi Lý
Trừng Hổ.”
“Ài!” Không biết vì sao cảm thấy bối rối, Dữu Khánh cất tiếng thở dài, lời đã
nói đến nước này, người ta coi như cũng thành thật, hắn không tiếp tục dè dặt
nữa, hỏi thẳng: “Tiền bối, làm sao ngươi biết ta đã từng vào địa cung bên dưới
cung thành, làm sao biết được ta nhìn thấy gì trong địa cung, và làm sao lại biết
ta và Thanh Nha đang tìm kiếm cái gì dưới đáy biển?”
A Lang đại cô: “Bởi vì ngươi và Thanh Nha tìm kiếm ở vùng đáy biển đó.
Người chưa từng đến nhìn xem những hình ảnh điêu khắc trên vách địa cung, có
tìm đến nơi đó cũng sẽ không dừng lại ở đó, và càng không có khả năng giày vò
ở đó lâu như vậy. Ngươi đã từng tìm đến Tiểu Vân gian, theo lời đồn, ngươi còn
tìm được Chư Yêu chi cảnh tại Phượng tộc, ngươi đoán xem vì sao ta và Bàng
Vô Tranh lại ở mãi tại vùng biển đó? Ngươi nói thử xem, ta có biết ngươi đang
tìm cái gì hay không?”
Dữu Khánh nhấn mạnh từng chữ: “Làm sao các ngươi biết lối vào ở tại đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945660/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.