Đối với phương thức giải quyết vấn đề đó của Nam béo, Dữu Khánh không dám
gật bừa, thật sự không biết gã là nghĩ như thế nào, việc đó có thể áp dụng đối
với đồng môn được sao? Vậy người chưởng môn là hắn đây chẳng phải như súc
sinh sao?
Hắn liền đưa tay đẩy gã ra, nói: “Việc này giao cho tiểu sư thúc tự xử lý.”
Nam Trúc ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng gã thở dài, không
nói thêm gì nữa.
Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi mọi người đều đã tỉnh lại từ trong đả tọa, Dữu
Khánh cất tiếng kêu gọi, mọi người lần lượt đứng lên thu dọn đồ đạc.
Bách Lý Tâm nghe lời làm chân chạy, đi thông báo cho An Di và Tô Thu Tử
cùng với nhóm người Thanh Nha chuẩn bị xuất phát.
Tam Túc ô Tiểu Thanh cũng vẫy cánh bay tới đáp trên bờ vai Mục Ngạo Thiết.
Lần này, Dữu Khánh dự định mang theo nàng hiện thân công khai, không ẩn
giấu nữa.
Trong lúc mọi người đang thu dọn, phát hiện thấy Trùng Nhi sau khi thu dọn
xong mọi thứ cho Dữu Khánh thì không làm gì nữa, Nam Trúc lập tức nhắc
nhở: “Lão Thập Lục, ngươi còn lề mề làm gì vậy chứ, còn không mau thu dọn
đồ của mình đi.”
Trùng Nhi không có hành động gì, ấp a ấp úng đáp: “Trước khi đến đây, sư phụ
đã dặn rồi, không cho phép ta theo các huynh vào tiên phủ.”
Mọi người đồng loạt nhìn nàng, Nam Trúc nghi hoặc: “Vì sao?”
Trùng Nhi hơi có vẻ uất ức nói: “Sư phụ nói ta không có da dày thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945662/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.