Trùng Nhi nhìn xem trợn mắt há mồm, nàng không có kinh nghiệm, nhưng
không ngốc, làm sao có thể không hiểu điều này có nghĩa là gì.
Vấn đề là, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Lẽ nào tiểu bạch kiểm của
Tương các chủ mà mấy người sư huynh nghe nói tới chính là…
Quá sốc, nàng có phần không dám nghĩ tiếp, không thể tưởng tượng được nếu
các sư huynh của mình biết được chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào.
Nàng dường như có phần hiểu được vì sao sư phụ không để cho các sư huynh
biết chuyện mình cũng đã tới Hổ Phách hải này.
Kết quả sau đó tự nhiên rất đơn giản, Tương Hải Hoa không còn nói bận rộn
không có thời gian gì đó nữa, cô ta mời tiểu sư thúc cùng ra khơi, để chứng
minh sự thuần khiết của mình.
Mà tiểu sư thúc thì có vẻ không ưa gì Trùng Nhi, cơ bản không thèm đưa mắt
nhìn nàng, người biết chuyện nhìn thấy kiểu như vậy đều có thể nhận ra được là
có ý gì, Tương Hải Hoa dở khóc dở cười, chỉ có thể biểu hiện ôn nhu, trấn an
nhiều hơn một chút.
Đương nhiên, trong lòng cô ta rất vui, cảm nhận được sự quan tâm của tình
nhân đôi với mình, coi như không uổng công mình đã nỗ lực bảo vệ.
Trong khi đó Trùng Nhi thì không biết nói gì với việc này.
Nàng không biết rằng ngay khi nàng di chuyển, ngay cả lực lượng bảo vệ do Lý
Trừng Hổ phái tới cũng được điều động theo.
Vì vậy mà phía bên Tương Hải Hoa có tương đối nhiều thuyền rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945663/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.