Từng chiếc tàu hàng lần lượt rời bến ra khơi từ bến tàu của Tĩnh Viễn thuyền
hành.
Không chỉ có tàu thuyền tại nơi này ra khơi, bình thường cũng có không ít tàu
thuyền qua lại, nhưng hôm nay, số lượng tàu thuyền ra khơi ở thời điểm này
nhiều khác thường, chỉ trong thời gian ngắn cảnh tượng đã giống như có hàng
ngàn chiếc buồm đua sóng.
Trên lầu các bên cạnh một bến tàu khác, một nam tử tuấn tú với vẻ tao nhã đứng
chắp tay sau lưng, mặc một y phục màu trắng giản dị, mái tóc đen sạch sẽ cuộn
lại gọn gàng, cài một cây trâm cài tóc kiểu nam, nhưng bộ ngực căng tròn và lỗ
khuyên tai lại chứng tỏ đây là một nữ nhân.
Là một nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt phượng sáng
ngời và lạnh lùng, dõi mắt nhìn chăm chú biển xanh sóng biếc.
Đây chính là Địa Mẫu Lạc Vân Phinh, nữ nhân không thua kém đàn ông,
thường xuyên ăn mặc như nam nhân.
Trong âm thanh bước chân lộp cộp lên lầu, Mông Phá chạy lên, cấp báo:
“Chưởng lệnh, kinh thành đã xảy ra chuyện, hoàng đế băng hà rồi!”
“Hả?” Địa Mẫu bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?
Trước lúc rời kinh ta còn từng gặp hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả
năng đột nhiên bệnh nặng.”
Mông Phá trầm giọng nói: “Là bị đầu độc chết. Sự việc xảy ra trong một bữa
tiệc gia đình ở trong cung. Hoàng hậu cùng hơn chục hoàng tử, công chúa đều
đã gặp nạn. Chỉ có Lục hoàng tử ra ngoài làm việc là may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945664/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.