Sau một cơn sóng lớn hung dữ hất thuyền lên cao, Minh tăng vẫn đứng yên
không chút động đậy mới hỏi, “Là Phán quan sao?”
Đinh Giáp Thanh phe phẩy chiết phiến nói: “Phán quan xuất hành, âm khí dày
đặc, mây này dương thịnh, hẳn là không phải.”
Minh tăng: “Vậy đó là Dã Tiên rồi.”
Mọi người cùng đưa ra phán đoán này là vì căn cứ vào cùng một lí do, ba đám
mây trên bầu trời đại biểu cho ba cao thủ cảnh giới Bán Tiên, mà những Bán
Tiên thường xuất thủ không ai khác chính là Đinh Giáp Thanh, Lạc Vân Phinh
và Lý Đông Tân, vừa đúng ba người.
Nhưng hôm nay Đinh Giáp Thanh ở trên thuyền, ba đám mây đó ngoại trừ Lạc
Vân Phinh và Lý Đông Tân ra, một đám mây còn lại là ai chứ? Chỉ có thể nghĩ
đến Dã Tiên hoặc Phán quan. Nếu Đinh Giáp Thanh đã loại trừ Phán quan, vậy
đó chỉ có thể là Dã Tiên.
Đinh Giáp Thanh có phần hoài nghi, nói: “Dã Tiên gần như không can thiệp vào
chuyện bên ngoài Đại Hoang Nguyên, dù có nhúng tay vào chuyện Chư Yêu chi
cảnh nhưng vẫn không có vượt quá giới hạn tại Tiểu Vân gian. Lần này phá lệ
hay sao?”
Minh tăng: “Như lọt vào sương mù, nhưng cuối cùng mây mù rồi cũng sẽ tan.”
Đinh Giáp Thanh ừ một tiếng, “Đại hòa thượng nói có lý.”
Vừa mới dứt lời, một đợt sóng lớn khác lại ập đến, ánh mắt y rơi xuống trên
boong tàu phía dưới, quan sát lão Khâu, phát hiện thấy lão Khâu cũng đang nhìn
chằm chằm vào mấy đám mây trên bầu trời, lập tức chỉ quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945667/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.