Ở trong nước, Thanh Nha cùng lặn xuống theo Dữu Khánh, một mạch lặn đến
đáy nước. Y cũng chú ý thấy những bóng người mông lung ở xung quanh.
Dữu Khánh không để ý đến điều đó, hắn tìm kiếm ở trong nước một lúc, tìm
thấy tàn tích của những bậc thang khổng lồ xa xưa kia, rồi tìm đến một chỗ tàn
tích còn chưa sụp đổ, dừng ở trên đó, quan sát cảnh tượng ảnh sáng quỷ bí trong
nước, một lần nữa xác định lại phương hướng của bậc cấp cổ xưa.
Thanh Nha vừa định hỏi hắn muốn làm gì, Dữu Khánh đã nhấc chân đạp một
cái trồi người lên, Thanh Nha sửng sốt, chỉ có thể đuổi theo.
Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, Dữu Khánh chưa vội vã lên thuyền, trước tiên
nhìn vị trí mặt trời, tiếp đó nhìn xung quanh, nhìn thấy được hòn đảo biệt lập
mà Bàng Vô Tranh ở, rồi lại theo mặt nước xác định lại phương hướng bậc cấp
cổ xưa.
“Thám Hoa lang, người làm gì vậy?”
Thanh Nha bơi theo vừa cất lời hỏi, Dữu Khánh đã phi thân bay lên, đạp song
rời đi, sau mấy lần nhảy lên rơi xuống, hắn lại hạ xuống trên thuyền.
Trong không trung có bóng người lóe lên, Hướng Lan Huyên xuất hiện theo
sau.
Khi Thanh Nha về đến nơi, Dữu Khánh lập tức nhấc tay chỉ, “Thanh gia, hãy
cho thuyền đi về phía đó, đừng để lệch hướng, đừng đi nhanh, đi chậm thôi, đi
với tốc độ bình thường là được.”
Thấy đã có thay đổi thủ đoạn, Thanh Nha lập tức phấn chấn, nhanh chóng nói
với thủ hạ ở bên cạnh: “Có nghe Thám Hoa lang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945668/chuong-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.