Thực ra y cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, chỉ là một cách hình dung
hoàn cảnh trước mắt, một kiểu biểu đạt sự kinh ngạc và nghi hoặc, chứ y không
cho rằng mình đã tiến vào tiên phủ, chỉ tùy tiện điều khiển thuyền đi một vòng
trên biển, làm sao có thể tiến vào tiên phủ, huống chi chính y đã đi vòng vèo
qua lại khắp vùng biển này không biết bao nhiêu lần.
Đây cũng là điều khiến y kinh nghi, y đã dao qua dạo lại vùng biền này rất
nhiều lần, vì sao chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này?
Nếu như nói là ảo giác hay là ảo tượng, vậy đống thuyền theo sau đã biến đi đâu
rồi.
Vào thời điềm này, Thanh Nha bỗng nhiên lại cảm nhận được trong sâu xa có
cái gì đó dao động, cảnh tượng trên đường đi đến lại rung động một cái, bóng
mờ của những hòn đảo đột nhiên biến mất, và những tàu thuyền lớn to to nhỏ
nhỏ kia lại xuất hiện.
Lần này y thực sự cảm thấy không ổn, cất tiếng lẩm bẩm, “Cái quái gì vậy?”
Dữu Khánh lại chợt hét to lên: “Dừng thuyền, dừng ở đây đi!”
Hắn từng có kinh nghiệm dùng “Củ cải trắng” mở ra lối vào Chư Yêu chi cảnh,
đồng thời cũng đã trải qua quá trình xâm nhập vừa rồi, hắn có thể khẳng định
muốn dùng Linh căn để mở ra phong ấn lối vào thì không thể ở cách quá xa.
Đám người An Di và Tô Thu Tử ở trong nước đẩy thuyền không biết xảy ra
chuyện gì, nhưng vẫn dừng lại không chút do dự…
Nhìn thấy đa số tàu thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945670/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.