Về việc mình bí mật đi gặp Hoắc Lãng, chỉ cần không bị vạch trần, Thanh Nha
là sẽ không dễ dàng nói cho Sô Vũ biết tình huống có liên quan đến tổ chức sát
thủ kia.
Bao gồm cả việc tìm kiếm kho báu của Hổ Phách tộc, trước khi chưa được sự
cho phép của người đứng sau, y cũng sẽ không tiết lộ cho Sô Vũ.
Không phải Sô Vũ có quyền cao chức trọng tại Thiên Lưu sơn là có thể đại biểu
tất cả, trước mặt Đại thánh, không phải lời nói của Sô Vũ có tính quyết định
cuối cùng.
Huống chi, khi Can nương của y biết được y đang tìm kiếm kho báu tích lũy
mấy nghìn năm của Hổ Phách tộc thì cũng cảm thấy rất hứng thú. Y biết rõ Can
nương không phải là người có hứng thú đối với tiền tài, điều khiến bà ta cảm
thấy hứng thú có thể là dấu vết thời gian trong kho báu đó.
Can nương đã lên tiếng, đó chính là điều giúp y có niềm tin để mở mắt nói nói
dối ngay trước mặt Sô Vũ.
Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Thanh Nha cũng đi một chuyến ra biển
rộng sóng biếc để xem quá trình khoan thăm dò tiến triển như thế nào.
Về phần tình cảnh hiện nay của mình, y cũng dần dần ý thức được, y nhận ra
rằng bởi vì mình qua lại với cẩu Thám Hoa, mọi người đều cho rằng y đang tìm
tiên phủ, nên có vô số yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm vào mình.
Y vốn rất muốn che giấu, lặng lẽ làm, nhưng mà tên khốn tung tin đồn kia lại
nói cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945680/chuong-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.