Xen lẫn ở trong đám người, A Lang đại cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, bà ta
không thể không rời đi, nếu không sẽ quá gây chú ý. Không biết có phải mình
gặp ảo giác hay không, bà ta luôn cảm thấy ánh mắt Hướng Lan Huyên cố ý hay
vô ý quan sát mình.
Trên thuyền lập tức trở nên trống trải hơn rất nhiều, Minh tăng ở lại đây, không
có ý rời đi, cũng không ai nói ông ta lảng tránh. Dữu Khánh rất tò mò, không
biết tại sao vị Đại hòa thượng siêu phàm thoát tục này cũng tới đây?
Long Hành Vân cùng Hoàng Tu Hùng, Phượng Quan Vân cũng chưa rời đi.
Sô Vũ không khách khí, trực tiếp quát lớn với ba người: “Tránh đi!”
Long Hành Vân lập tức chỉ vào Dữu Khánh, nói: “Tứ thúc, ngay cả hắn cũng có
thể ở lại, vì sao ta không thể ở lại?”
Sô Vũ lập tức nói với hai người Hoàng, Phượng: “Các ngươi cắm đầu vào đây
xem náo nhiệt làm gì chứ? Đây là nơi các ngươi chơi đùa sao? Lôi hắn đi nơi
khác đi!”
Hai người có chút bối rối, vội vàng làm theo, cưỡng ép đưa Long Hành Vân rời
khỏi hiện trường.
Nhưng tại đây vẫn còn có hai người xa lạ ở lại trên thuyền. Bọn họ xen lẫn
trong đám đông thì không dễ khiến người chú ý, nhưng khi đứng đơn độc, có
thể nhận ra được hai người đều đeo mặt nạ.
Mông Phá cười ha hả nói: “Quét qua một lần, mặt hàng gì đều lập tức lộ ra. Đây
chắc hẳn là người quen của chúng ta?”
Hai người đó cũng biết không che giấu được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945685/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.