Ba người Long Hành Vân của Xích Lan các, Ô Ô cũng muốn giữ ở bên cạnh để
chăm sóc, nào ngờ Long Hành Vân từ chối, gã nói rằng Thám Hoa lang rất gian
trá, muốn đi theo để mắt đến hắn.
Ý nghĩ của gã rất đơn giản, một nửa là lí trí, một nửa là cảm giác.
Về mặt lí trí, phía bên Ô Ô có thu hoạch gì đó, gã đều có thể hưởng phần, phía
bên Thám Hoa lang thì chưa chắc.
Về mặt cảm giác thì, việc tên cẩu Thám Hoa đó không chịu ở lại đây, cứ muốn
đi mạo hiểm có vẻ rất khả nghi, dựa vào kinh nghiệm đối phó cẩu Thám Hoa
của gã, tên đó không phải như vậy, có thể hắn đang giấu giếm điều gì đó, cần
phải để mắt đến hắn.
Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân vốn tưởng rằng Ô Ô sẽ ngăn cản, nào
ngờ Ô Ô chỉ khuyên nhủ mấy câu qua loa rồi để mặc cho gã đi.
Đã được cho phép, Long Hành Vân lập tức dẫn theo hai người Hoàng, Phượng
đuổi theo phương hướng Dữu Khánh rời đi.
Cảm giác của Long Hành Vân quả thực không sai, Thám Hoa lang thực sự
không phải như biểu hiện bề ngoài như vậy, hắn chỉ cầm thương lắc lư một cái,
sau khi tránh khỏi tai mắt mọi người, hắn lập tức thay đổi phương hướng,
nhưng mấy người Long Hành Vân không biết, cứ một đường cắm đầu đuổi
theo.
Dữu Khánh dẫn theo người của mình bôn ba trên đường một thời gian, nhưng
không phát hiện thấy bóng dáng đám người Hướng Lan Huyên. Hắn lo rằng bên
mình đã đi chệch hướng, lập tức chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945690/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.