“Văn thị a, à…” Nam Trúc à một tiếng đầy ẩn ý. Những lời tiếp theo của hắn,
gã trực tiếp bỏ qua, coi như đó chỉ là mượn cớ. Bỗng nhiên gã chợt cau mày,
hỏi: “Ngươi mới gọi ông ta là gì?”
“Văn lão.” Dữu Khánh trả lời xong còn giải thích thêm, “Ta cũng không biết tên
ông ta là gì, chỉ biết mọi người đều gọi ông ta là Văn lão.”
Nam Trúc hỏi: “Văn gì? Là chữ ‘Văn’ trong văn tự, hay là ‘Văn’ trong họ
Văn?”
Dữu Khánh suy nghĩ một chút, “Không phải là con cháu Văn thị. Hình như là
bởi vì ông ta trông giữ ‘Văn Xu các’, nên gọi là Văn trong văn tự.”
Nam Trúc hỏi: “Văn giống trong tên Văn Khúc. Đúng lúc ông ta lại vừa tiến
đến. Ngươi nói xem, ông ta có phải chính là Văn Khúc mà mấy người Sô Vũ
nói tới hay không?”
Gã vừa nói ra lời này, mấy người khác đều giật nảy mình.
“Văn Khúc có thể bị đám ô hợp đó đánh bị thương ư? Nếu Văn Khúc vẫn luôn
ở tại Văn thị, vì sao lại ngồi xem Văn thị gặp phải trận thảm họa đó?” Dữu
Khánh hỏi ngược lại.
Hai người Nam, Mục nhìn nhau, nghĩ lại thấy cũng đúng, ngay cả Đinh Giáp
Thanh cũng bị ông ta đẩy lùi, làm sao đám ô hợp đó có thể mạo phạm.
Tuy là nói như vậy, nhưng lời nhắc nhở của Nam Trúc vẫn để lại mối nghi ngờ
trong lòng mọi người, dù sao đó cũng có thể là một khả năng. Sau khi đuổi theo
tới, đi sau đội ngũ, bọn hắn không nhịn được thỉnh thoảng âm thầm quan sát
Văn lão.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945691/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.