“Áo xám, áo lam và áo xanh…” Ô y nhân dùng một ngón tay vuốt vuốt ria mép
dài bên khóe miệng, lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên chiếc roi trong tay vung lên, vù,
quất trúng nam tử đó.
Bộp, âm thanh không lớn, giống như là âm thanh bọt biển vỡ ra, nam tử đó cũng
tan vỡ ra giống như bọt biển, thân thể biến thành một đống mảnh vụn tan tác rơi
xuống, chỉ còn lại có một bộ y phục treo trên dây leo.
Ngọn roi giống như linh xà cuốn lấy bộ y phục, đưa đến trước mặt Ô y nhân.
Ô y nhân chụp lấy y phục, đưa tới trước mũi ngửi, tham lam hít sâu mùi vị trên
bộ y phục, giống như đang ôm một mỹ nhân tuyệt thế, trên mặt biểu hiện ra vẻ
mộng mơ như say sưa, lẩm bẩm nói, “Mùi của con người, đây mới là mùi vị của
con người thực sự…”
Đột nhiên sợi roi vung lên, bộp bộp, lại đánh ra hai vết máu trên người hai bạch
y nữ tử. Y chỉ vào hai nữ tử đang run rẩy cầm cập, hét lên cuồng dại như điên,
“Các ngươi là giả, các ngươi đều là giả!”
Sợi roi giật lên, hất ra, quất đến khi hai nữ nhân đó té ngã trên mặt đất mới dừng
lại, hô to: “Đổi tên khác.”
Hai nữ nhân mình đầy thương tích nhịn đau bò đứng lên, toàn bộ quá trình
không dám thốt ra tiếng nào.
Hai người lại cởi trói cho một người khác bị treo ở trên cao, đưa xuống, dùng
dây leo buộc chặt rồi mới làm người này tỉnh lại.
Sau đó, toàn bộ quá trình gần như không khác trước, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945693/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.