Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, đám người Dữu Khánh mới ra mặt, đến hiện
trường đánh nhau xem xét mấy cái thi thể, nhìn đồng phục áo lam liền biết là
người của Đại Nghiệp ty.
Hiện trường không có thi thể của cự nhân, chỉ có thi thể của người Đại Nghiệp
ty, mọi người quay mặt nhìn nhau, Dữu Khánh kinh nghi, ngay cả Hướng Lan
Huyên cũng chỉ có thể chạy trốn sao?
Văn lão đeo chiếc túi trên lưng đi xem xét vòng quanh hiện trường, quan sát
những nơi bị gậy của cự nhân phá hủy.
Bỗng nhiên, bóng dáng của Tiểu Thanh từ xa xa bay tới, Dữu Khánh phi thân
đến đón, tránh ra khỏi tai mắt của mọi người, trao đổi với Tiểu Thanh một chút,
sau khi biết được phương hướng nhóm người Hướng Lan Huyên bỏ chạy, hắn
lập tức quyết định trước tiên đuổi theo hỏi xem tình hình thế nào. Hắn dặn hầu
hết người ở lại chờ đợi, phải tập hợp tất cả nhân thủ tản ra trở về, không thể bỏ
mặc không quan tâm tới.
Vì để cho người của Tam Tiên bảo yên tâm, Dữu Khánh để Nam Trúc ở lại, chỉ
dẫn theo Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm đi trước, hắn nói sẽ lưu lại ký hiệu,
dặn bên này sau khi đã tập trung đầy đủ thì đi theo ký hiệu tìm bọn hắn.
An Di lập tức nói người tìm điểm cao nhất, treo tín hiệu tập kết của Tam Tiên
bảo lên.
Sau khi nhìn theo đám người Dữu Khánh rời đi, Văn lão di chuyển đến trước
mặt Nam Trúc, hỏi: “Con chim đó là Tam Túc ô à?”
Nam Trúc thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945692/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.