Với câu hỏi này, hầu hết mọi người đều cảm thấy không cần thiết.
Tô Thu Tử nhắc nhở: “Nam huynh, người này lai lịch không rõ, không nên làm
phức tạp.”
Nói rất đúng, Nam Trúc vỗ vỗ lên đầu trọc bóng loáng của y, “Lão già đầu trọc,
đã nghe chưa, khóc cũng vô ích, quỳ cũng vô dụng, nếu còn dám dây dưa, giết
chết ngươi.”
Dứt lời liền thuận tay đẩy ra, đẩy ngã Ô y nhân ra đất rồi rời đi.
Ô y nhân nhanh chóng bò đứng lên, gọi to, “Lúc trước ta bắt được một cái
miệng, đã hỏi ra một ít tình huống nơi này, có lẽ có ích cho các ngươi.”
Vừa nghe lời này, Nam Trúc tức thì dừng bước, những người khác mới bước đi
cũng đồng loạt dừng chân.
Nam Trúc quay người lại, đi đến bên cạnh Ô y nhân, tròng mắt xoay chuyển,
hỏi dò: “Vậy ngươi có hỏi ra được tiên phủ này tên gọi là gì không?”
Ô y nhân: “Cự Linh phủ.”
Đúng rồi, Nam Trúc âm thầm cười hắc hắc, xem ra y đúng là đã bắt được một
cái miệng.
“Cự Linh phủ…” Những người khác nghe xong nhiều người thì thầm, lần đầu
tiên nghe nói đến tên của tiên phủ này, không biết là thật hay giả.
Nam Trúc hỏi tiếp: “Có ích cho chúng ta ư? Ngươi đã hỏi được những thông tin
gì?”
Ô y nhân lắc đầu, “Nếu như ngươi không dẫn chúng ta theo, chúng ta chỉ còn
đường chết, vì sao phải nói cho ngươi nghe?”
“Hắc!” Nam Trúc nổi đóa, xắn hai tay áo lên, dường như muốn động thủ. Tuy
nhiên, lúc này thực sự không phù hợp để chậm rãi thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945695/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.