Tẩu Không kiếm! Thứ đầu tiên Dữu Khánh nghĩ đến chính là bảo vật trấn phái
của Linh Lung quan. Cùng một loại sao? Hắn cảm thấy không thể như vậy.
Tẩu Không kiếm tại trên người tiểu bạch kiểm bên cạnh Tương Hải Hoa?
Tiểu bạch kiểm đó lại xuất hiện tại hiện trường Bàng Vô Tranh bị giết, sau đó
Trùng Nhi khẩn cấp nói với mình hãy báo cho Hướng Lan Huyên biết Bàng Vô
Tranh là Đông Liên Ngọc.
Theo lời A Lang đại cô nói, tại trong mật đạo dưới tiệm quần áo, đáng lẽ mình
phải chạm mặt với Bàng Vô Tranh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Bàng
Vô Tranh lại đột nhiên rời khỏi, sau đó chết ở một nơi khác.
Bàng Vô Tranh là Đông Liên Ngọc, nói cách khác, lúc đó mình tiến vào mật
đạo sẽ đụng phải một cao thủ cảnh giới Cao Huyền.
Cho dù A Lang đại cô kiên quyết không đồng ý Bàng Vô Tranh có vấn đề,
nhưng căn cứ vào phán đoán của hắn, lão già Bàng Vô Tranh đó có vấn đề, rất
có thể là nhằm vào tiên phủ. Nếu như chạm mặt lão ta tại trong mật đạo, hắn có
phần không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Nghĩ đến lời truyền âm nhắc nhở của tiểu sư thúc trước khi tiến vào tiên phủ,
hắn chợt hiểu ra, thì ra tiểu sư thúc cũng đến Hổ Phách hải.
Và cuối cùng hắn đã biết được vì sao Trùng Nhi thường xuyên chỉ nhớ ra từng
điểm từng điểm một, đồng thời liên tục lấy cớ là lời tiểu sư thúc căn dặn để giải
thích mọi việc.
Điên rồi sao? Hai đệ tử chân truyền còn lại cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945696/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.