Dữu Khánh xem như đã nhận ra được, những người này không quan tâm đến sự
sống chết của Nam béo và đám người Tam Tiên bảo của hắn, cũng giống như
hắn không quan tâm đến sự sống chết của những người này vậy. Vào lúc này,
hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vì vậy, hắn đảo ánh mắt về phía mấy người Long Hành Vân và nhóm người
Thanh Nha ở một bên, đặc biệt là nhóm người Thanh Nha, có không ít người,
ước chừng có đến hai, ba mươi người.
Sau khi nghe những đại lão này trò chuyện thêm một lúc, Dữu Khánh kêu gọi
đám người Mục Ngạo Thiết cùng mình rời đi. Đúng như dự đoán của hắn, Long
Hành Vân thấy vậy liền dẫn hai người Hoàng, Phượng đuổi theo.
Dữu Khánh nhấc tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó xoay người lại đối
mặt với ba người đi theo mình, hỏi: “Ta nói nha Long huynh, ngươi cứ lẽo đẽo
đi theo ta làm gì vậy?”
Long Hành Vân hỏi ngược lại: “Đêm tối như vậy, các ngươi định đi đâu?
Không sợ xung quanh ẩn giấu nguy hiểm sao?”
Dữu Khánh: “Long huynh nói đúng, cho nên người đừng mạo hiểm đi theo ta.
Đi theo các đại lão đó mới an toàn.”
Long Hành Vân thản nhiên nói: “Điều đó chưa chắc. Các đại lão vốn không mở
ra được tiên phủ này. Ta cảm thấy các đại lão chưa hẳn đã hiểu biết về tiên phủ
nhiều bằng ngươi. Ngươi còn không sợ, ta có cái gì phải sợ chứ?”
Ở mức độ nào đó mà nói, Dữu Khánh thực sự phục tên này, đối mặt với tình
huống thực tế như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945698/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.