Trong sơn cốc, hai cự nhân nằm sõng soài trên mặt đất vẫn cất tiếng hít thở ồ ồ
như ống bễ.
Chính là bởi vì những người này trông chờ vào may mắn cho nên bọn họ không
giết chết cự nhân tù binh, sợ giết người của Vân Côn thượng tiên sẽ chọc giận
người ta.
Nhưng ở trong một sơn cốc khác, dưới màn đêm bao phủ, lão Khâu lại không
khách khí như vậy, sau khi tra tấn thẩm vấn xong, lão ta trực tiếp vỗ một
chưởng đánh vỡ cổ họng cự nhân.
Những kẻ may mắn từ bên ngoài vào đây và vẫn còn cùng theo bên lão, bao
gồm cả lão cũng chỉ còn lại không đến mười người.
Thấy lão ta đột nhiên hạ sát thủ, Lê Hoa kinh hãi hỏi: “Lão ma đầu nhà ngươi
làm cái gì vậy? Đã biết được vị thượng tiên đó lợi hại cỡ nào, đã biết chúng ta
không thể đặc tội hắn, ngươi còn dám giết người của hắn sao? Một khi bị hắn
phát hiện, chúng ta còn có đường sống ư?”
Ngửi mùi máu tanh lan tràn ra, nhìn dòng máu ào ào tuôn chảy như sông vỡ, lão
Khâu không tán đồng nói: “Ai có thể biết được?” Ánh mắt lão ta quét nhìn
những người khác, tựa hồ đang hỏi, các ngươi sẽ bán đứng ta sao? Sau đó nói
tiếp: “Không thể lưu lại người sống.” Lão ta phất tay chỉ về phía cự nhân vừa
mới chỉ, “Cự Linh cung, đừng lo lắng chuyện gì khác, trước tiên hãy đến Cự
Linh cung rồi nói tiếp.”
Lê Hoa nhận ra lời của lão ta có hàm ý khác, hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Lão Khâu: “Chìa khóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945699/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.