Hướng Lan Huyên cũng đứng ở nơi cao nhìn đám người Dữu Khánh rời đi.
Nàng biết Nam Trúc có mối quan hệ thân thiết với Dữu Khánh, nhưng không
ngờ rằng Dữu Khánh lại thà vứt bỏ tất cả và kiên quyết như thế chỉ vì để tìm
được Nam Trúc.
Hóa ra thái độ của tên gia hỏa này với người thân cận là như vậy. Điều này
khiến ánh mắt và vẻ mặt nàng có chút phức tạp.
Dữu Khánh cũng tìm nàng nhờ hỗ trợ, nhưng lần này nàng không có đi theo,
bởi vì mấy vị đại lão khác vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Một khi
quyết định rút lui, một khi những người này rời khỏi tiên phủ, vậy nhóm người
Dữu Khánh rất có thể sẽ không thể rời khỏi nơi đây.
Mục đích nàng lưu lại chính là để xem cuối cùng sẽ quyết định như thế nào, tại
thời khắc mấu chốt nàng có thể xuất thủ nắm giữ chìa khóa “Củ cải trắng” ra
vào tiên phủ kia trong tay.
Trên hẻm núi nơi dòng sông lao nhanh, từng bóng người vùn vụt lướt qua,
nhóm người Nam Trúc lại tiếp tục vội vã lên đường.
Trên đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, một mực tiến tới
theo dấu hiệu chỉ đường, chỉ cảm thấy địa thế đang dần hướng lên cao.
Thuận lợi đi tới đến giữa buổi sáng, sau khi vượt qua một ngọn núi, đoàn người
đột nhiên không hẹn mà cùng dồn dập ẩn nấp.
Tại phía trước bọn họ dường như có một tòa thành, một tòa thành đá rộng lớn,
nhìn kỹ có thể thấy nó hẳn là được đào bới ra từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945700/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.