Nhìn thấy Nam Trúc đang lục lọi trên thi thể, không biết đang tìm cái gì, ban
đầu đám người An Di còn tưởng rằng mình nhìn lầm, sau khi xác nhận được gã
béo mặc bộ đồ gợi cảm đó quả thực là Nam Trúc, nhóm người Tam Tiên bảo lập
tức chạy vội tới.
Thấy có người đến, Nam Trúc lập tức thu tay lại, tươi cười vui vẻ giơ ngón tay
cái lên với mọi người, “Lợi hại, như vậy mà cũng bị các ngươi đánh cho bỏ
chạy.”
Tô Thu Tử vui mừng khôn xiết: “Nam huynh, ngươi không sao?”
Nói đến việc này, Nam Trúc vẫn còn sợ hãi, “May mắn, may mắn.”
An Di quay đầu lại nhìn thi thể A Bồng, kinh nghi hỏi: “Nam huynh, ngươi đã
giết chết A Bồng ư?”
Quả thực là Nam Trúc giết, nhưng Nam Trúc không thể thừa nhận sự tồn tại của
Định Hồn trâm, gã dang hai tay ra, “Không phải. Ta cũng không biết hắn chết
như thế nào, chỉ tưởng rằng mình sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống, nào ngờ hắn lại
đột nhiên bất động, sau đó chết đi. Không biết là ai đã giết hắn.”
Ô y nhân đến gần đầu A Bồng, sau khi đưa tay chạm vào đầu A Bồng để kiểm
tra, y biết được A Bồng chết vì bị người từ trong miệng đánh nát đầu óc, việc
này chắc chắn là do tên mập đó làm ra, nhưng tên mập này lại không thừa nhận,
đến lúc này vẫn còn che giấu thực lực, y chỉ có thể nhìn chằm chằm Nam Trúc
thật kỹ một lúc, không có vạch trần.
Văn lão đứng ở trên một tầng lầu nghe Nam Trúc nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945703/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.