Đang đi trên đường, bất chợt có một bóng dáng quen thuộc từ không trung lao
xuống, trực tiếp đáp xuống trên bờ vai Nam Trúc, không phải gì khác, chính là
Tam Túc ô Tiểu Thanh.
Ô y nhân ở trong đám người nhìn thấy con chim này thì con ngươi đột nhiên co
lại.
Trong khi đó, Nam Trúc lại rất vui, gã phất tay ra hiệu cho mọi người tạm thời
dừng lại, sau đó lướt đi một mình, tách ra nói chuyện với Tiểu Thanh.
“Ui, đây không phải là Tam Túc ô sao?”
“Nghe nói Tam Túc ô tính tình cương liệt, không thể thuần hóa, tại sao lại trở
thành người đưa tin rồi chứ?”
Trong đám người ô hợp vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nghe mọi người
bàn tán về con chim xanh này, Ô y nhân thầm nghĩ, Thanh điểu không phải là
người đưa tin sao?
Sau đó lắng nghe tiếp y thấy có chút không thích hợp, liền xen vào hỏi mấy câu,
lúc đó mới biết kiến thức của người bên ngoài đối với Thanh điểu có hạn. Y lại
nhìn về phía Nam béo rời đi, càng cảm thấy tên mập này che giấu rất sâu, sâu
không lường được.
Mà Văn lão ở trong đám người thì như cố ý như vô ý đến khá gần y, thỉnh
thoảng còn liếc nhìn y mấy lần, đã nghe được những câu hỏi của y vừa rồi.
Sau khi tách khỏi mọi người, sau khi trao đổi với Tiểu Thanh, Nam Trúc mới
biết bên phía Dữu Khánh quả thực đang điên cuồng tìm gã, may mà cuối cùng
cũng phát hiện được dấu vết đường đi của bọn gã.
Mặc dù bọn gã không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945704/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.