Văn lão: “Còn có thể là ai, không phải là kẻ bị ngươi chế giễu trông giống cá trê
thì còn ai nữa.”
Cá trê? Một nhóm người lại muốn quay đầu lại nhìn xem trong đám người xa xa
đó có ai trông giống cá trê, nhưng phải cố gắng kìm nén lại ý muốn này.
Nam Trúc ngây ngốc một lát, rồi lẩm bẩm giống như nói mớ, “Là hắn ư? Không
thể như vậy a?”
Văn lão: “Khả năng rất lớn hắn chính là Vân Côn thượng tiên kia.”
“Không phải…” Nam Trúc có phần lắp bắp, gã giải thích với đám người Dữu
Khánh đang nhìn mình chằm chằm: “Y làm sao có thể là Vân Côn thượng tiên
đó. Các ngươi không biết đi, lúc trước y bị một đám cự nhân truy sát, là chúng
ta đã cứu y. Thậm chí y còn quỳ xuống đất cầu cứu ta. Các ngươi không có nghe
sai, y đã quỳ xuống cầu ta. Các ngươi ngẫm lại mà xem, nếu y thực sự là Vân
Côn thượng tiên, làm sao có thể quỳ xuống trước ta?”
Gã quay đầu nhìn sang Văn lão, “Văn lão, không phải ai cũng có thể cợt nhả
đùa giỡn như ông, có thể tùy tiện lấy lời thề độc ra giỡn chơi. Hơn nữa, cho dù
có đùa thế nào, nếu là ông, ông có thể quỳ xuống trước ta không?”
Văn lão chế nhạo nói: “Hắn đâu chỉ quỳ xuống trước ngươi, ngươi hình như còn
thưởng cho hắn một cái tát nha, và còn xoa lui xoa tới cái đầu trọc của hắn nữa
chứ, đúng không?”
Nam Trúc buông tay: “Cho nên, y không thể là Vân Côn thượng tiên gì đó.”
Đầu trọc? Đã có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945705/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.