“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ngươi cho rằng chỉ có những hoàng đế kia
mới muốn trường sinh sao? Tại trước khi chưa hiểu rõ tình thế bên trong này,
ham muốn trường sinh khiến bọn họ không muốn từ bỏ, nhưng cũng không
muốn mạo hiểm, cho nên mới giữ lại chìa khóa mở cổng trong tay mình. Nói
cách khác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta còn có thể ra ngoài hay không đều phụ
thuộc vào ý nghĩ của bọn họ.” Hướng Lan Huyên quan sát xung quanh đồng
thời giải thích.
Dữu Khánh kinh ngạc hỏi: “Vậy khi chúng ta muốn đi ra ngoài thì phải làm
sao? Chúng ta không có cách nào để liên lạc với bọn họ.”
Hướng Lan Huyên: “Bọn họ và chúng ta so sánh thời gian giữa trong và ngoài,
nhận thấy không khác nhau lắm, cho nên đã thống nhất với chúng ta, bắt đầu từ
hôm nay trở đi, đầu giờ Thìn ngày thứ mười, sẽ mở cổng tiên phủ ra trong
khoảng thời gian rất ngắn, nếu không có ai đi ra ngoài sẽ lập tức đóng kín lại.
Cho nên muốn ra ngoài thì cần sớm chạy đến chờ đợi. Chỉ cần chưa có người đi
ra, tại trong một khoảng thời gian nhất định, bọn họ sẽ cách mười ngày mở ra
một lần. Đây là chuyện bí mật, chỉ có mấy người chúng ta biết được, chúng ta
cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu để lan truyền ra, hậu quả sẽ khó thể
tưởng tượng nổi.”
Chỉ cần còn mở ra là được, Dữu Khánh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắt cũng chớp
một cái, không cho phép tiết lộ ra ngoài ư, chẳng phải là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945708/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.