Sau một lúc trầm mặc, Dữu Khánh trả lời: “Có việc gì thì chờ đi ra ngoài rồi tự
ngươi xử lý đi.”
Hướng Lan Huyên nhướng mày, “Thế nào, ta kiềm chế Côn nô giúp ngươi,
nhưng nhờ ngươi làm giúp ta một việc cũng không được sao?”
Dữu Khánh: “Chúng ta thống nhất với nhau một dấu hiệu chỉ đường đi. Sau đó
ngươi hãy để lại dọc đường. Ngươi biết con Tam Túc ô của ta rồi đó. Một khi ta
đã giải quyết xong mọi việc, xác nhận có thể đi ra ngoài được rồi, ta sẽ nói Tam
Túc ô lần theo dấu hiệu chỉ đường để liên lạc với ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy
lập tức nghĩ cách thoát thân. Ta chờ ngươi cùng nhau đi ra ngoài.”
Hướng Lan Huyên sửng sốt, sau đó mỉm cười hỏi: “Thế nào? Không nỡ để ta
chết sao?”
Dữu Khánh: “Có lẽ ngươi đã quên một chuyện, tại Bách Hoa tiên phủ, nếu
không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lúc đó là ta cõng sinh mạng
của ngươi chạy trốn, là ta cõng ngươi ra ngoài. Ngươi còn chưa báo ân đã nghĩ
đến chuyện chết. Đại hành tẩu, ngươi làm như vậy có phải quá trái đạo đức
không?”
Đôi mắt sáng của Hướng Lan Huyên sáng ngời rực rỡ, lấp lóe kỳ dị, nét tươi
cười dần dần rõ hơn, dần dần rạng rỡ như hoa tươi, cuối cùng cười hết sức vui
vẻ, cười ngã trước ngã sau, cười to “Khanh khách” đến run cả người. Tiếng cười
đó lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang vọng trong sơn cốc.
Ô Ô và Mông Phá đang nói chuyện ở hai bên đồng loạt quay đầu nhìn tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945709/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.