Sau khi mạnh mẽ chắp tay biểu đạt thành ý, lão ta lại khoanh tay nghiêm mặt
nói: “Mặc dù trong tiên phủ đầy đủ tài nguyên tu hành, nhưng lại do Vân Côn
thượng tiên làm chủ. Theo ta được biết, trong Cự Linh phủ này, từ trước đến
nay chỉ có một Vân Côn thượng tiên, hậu cung nương nương thì luôn thay đổi,
ngắn thì mấy năm, lâu là trăm năm sẽ đổi một người đứng đầu hậu cung.
Nhân gian mặc dù không có nhiều thứ tốt, nhưng nương nương ra ngoài là có
thể quét sạch tất cả đám đạo chích, lững thững giữa thiên hạ, không bị bất kỳ
ràng buộc nào, có thể nhìn xuống chúng sinh, quyền sinh sát đều ở trong tay
nương nương. Muốn sống một đời ung dung, hay là tính mạng treo lơ lửng,
chắc hẳn nương nương không khó đưa ra lựa chọn. Đây cũng là lí do tại hạ dám
mạo hiểm đến đây gặp gỡ nương nương.”
Lê Hoa muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng khi nghe nói như vậy bà ta rất sợ
hãi, phát hiện thấy lão ma đầu này hành động thật là càn rỡ, vừa gặp mặt liền
nói thẳng ra, không chút vòng vo nào cả.
Vẻ mặt Chí Mỹ nương nương thay đổi liên tục, cô ta đương nhiên biết rõ tiền đề
để đạt được điều người ta vừa nói là cái gì, đó chính là cô ta có thể đi ra ngoài,
mà Vân Côn thượng tiên thì không ra được, cô ta chậm rãi nói: “Ngươi không
có yêu cầu gì lại mạo hiểm đến đây để lấy lòng bản cung hay sao?”
“Lẽ nào nương nương sẽ qua sông dỡ cầu ư? Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945710/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.