Mấy người đợi một lúc, bạch y nữ tử lúc trước lại quay về, và mang theo tin tức
Vân Côn về đây.
Tin tức này có phần không rõ ràng, thị nữ thiếp thân của Vân Côn vẫn không có
thể liên lạc được với Vân Côn, cũng không biết Vân Côn rốt cuộc xảy ra chuyện
gì, xem như tạm thời mất liên lạc với Vân Côn, nhưng không dám đến gần điều
tra, bởi vì nhóm người của ba thế lực lớn đã bố trí một mạng lưới giám sát khá
lớn ở xung quanh, muốn đến gần mà không bị phát hiện là rất khó, một số nhân
thủ đã bị chết vì điều này.
Mà trước đó Vân Côn cũng đã dặn dò nhân thủ của mình không được hành
động hấp tấp nếu chưa được phép của y.
Tìm được Vân Côn nhưng lại không biết tình huống và vị trí hiện tại của Vân
Côn, Lê Hoa nhìn sang lão Khâu, nên làm gì bây giờ?
Lão Khâu trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi nhất định đã nhìn thấy
bộ dạng của Vân Côn như thế nào rồi phải không?”
Lúc trước lão ta đã từng bắt không ít tù binh, hỏi thăm không ít người bản địa,
nhưng không ai biết rõ trông Vân Côn như thế nào.
“Đương nhiên đã gặp rồi.” Bạch y nữ tử gật đầu, giơ tay lên môi làm dấu hiệu
chữ bát, “Hai chòm râu hình chữ bát tương đối dài, đầu trọc, nước da màu đồng
cổ.”
Gộp những điểm này lại trên thân một người, đặc điểm nhận dạng đã rất rõ
ràng, lão Khâu hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, “Các
ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945714/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.