Nghe xong lão ta hưng phấn xổ ra một tràng, một lúc sau Lê Hoa mới bừng tỉnh
lại, nghi hoặc hỏi: “Làm sao ngươi biết mấy người Ô Ô, Mông Phá, Cừu Hạp
đều có mặt, làm sao ngươi biết bọn họ đã biết thân phận của Vân Côn nhưng
vẫn cố ý gạt Vân Côn?”
Câu hỏi này đi thằng vào mấu chốt.
Lão Khâu thoáng sửng sốt một chút, nhận ra mình tựa hồ có phần hưng phấn
quá mức, nhưng cũng không quá mức để ý, hoặc nói cách khác là không coi
trọng Lê Hoa, tại trong mắt lão ta, Lê Hoa chỉ là một trợ thủ hoặc tùy tùng mà
thôi, liền cưỡng ép xóa đi sự nghi hoặc của bà ta, “Ta có cách của ta. Nói chung,
tình hình hiện tại là như thế. Bọn họ dường như cố ý cách ly Vân Côn. Thảo nào
Vân Côn không thể liên lạc với bên ngoài. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là
nhắc nhở Vân Côn, hắn đang bị lừa.”
Thôi được, nếu lão ta không muốn nói, Lê Hoa cũng không ép buộc, bà ta hỏi:
“Làm sao để nhắc nhở? Cũng không thể trực tiếp đến trước mặt để nhắc nhở,
đúng không?”
Lão Khâu: “Đương nhiên là phải gặp mặt để nhắc nhở trực tiếp, nếu không,
chúng ta làm sao thể hiện ra được giá trị của chúng ta. Gián tiếp nhắc nhở thậm
chí có thể khiến hắn không tin. Việc này rất quan trọng đối với ngươi và ta. Có
một số việc nhất định phải trực tiếp nói rõ ràng mới đáng tin. Hiện nay, ngoài
cách tiếp xúc trực tiếp để nhắc nhở ra, rất khó trong thời gian ngắn tìm ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945715/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.