Ánh trăng khá sáng, dễ dàng để làm việc trong đêm tối.
Lão đầu trọc góp nhặt một đống lớn cỏ khô rồi ngồi trong đống cỏ khô ra sức
xoa xoa vò vò, tấm chiếu từ từ được đan bện rộng ra.
Thỉnh thoảng y ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi, đó là nơi đám đại lão
Hướng Lan Huyên tụ tập, lâu lâu có thể nhìn thấy những người đó khoa tay múa
chân, dường như thỉnh thoảng có điều gì đó tranh chấp. Y vốn muốn đến gần
làm việc, nhưng bên đó đột nhiên không cho phép đến gần, không phải chỉ
nhằm vào một mình y, tất cả những người không liên quan đều phải thành thật ở
dưới chân núi, có vẻ như đang trao đổi việc đại sự gì đó.
Ánh trăng thực sự làm cho cái đầu trọc của Vân Khôn càng dễ thấy. Lão Khâu
đứng dưới gốc cây chỗ ngoặt phía bên kia chân núi, lão ta mơ hồ nhìn thấy một
cái đầu trọc, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng kết hợp với sự chỉ dẫn và
xác nhận của linh trùng, lão ta đã có thể xác định được đó chính là Vân Côn.
Vấn đề hiện tại là, làm sao tiếp cận Vân Côn?
Lão ta có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp các trạm gác công khai và bí mật để
tìm đến đây, là đã nghĩ đủ mọi cách, phí hết tâm tư.
Nhìn thấy mục tiêu không còn xa nữa, nhưng làm sao để tới gần lại trở thành
một vấn đề.
Hiện tại lão ta đang mặc một bộ đồng phục áo lam của Đại Nghiệp ty, tự nhiên
là được lột ra từ trên người một gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945723/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.