Đi đến trước mặt Minh tăng, Thanh Nha ở một bên đột nhiên chỉ vào Nam Trúc
và Mục Ngạo Thiết nói: “Hai các ngươi, đang nói các ngươi đó, rảnh rỗi xem
náo nhiệt gì chứ? Ai bảo hai các ngươi đến đây?”
Sở dĩ chỉ triệu tập mấy nhân vật chủ chốt để mật đàm chính là để tránh nhiều
người mắt tạp tiết lộ bí mật.
Y thậm chí còn không muốn gọi Dữu Khánh tới nghe, nhưng việc này quan
trọng, lại không biết tên cẩu Thám Hoa này đang giày vò chuyện gì, đầu óc tên
ngốc Long Hành Vân lại vào nước, cố chấp không thể thuyết phục.
Cuối cùng không thể không triệu tập mọi người cùng tới trao đổi.
Đương nhiên, không nể mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kỳ thực là không
cho Dữu Khánh thể diện.
Dữu Khánh cau mày nói: “Ba chúng ta cùng tiến cùng lui, ý của ngươi nói là tất
cả ba chúng ta đều phải ra ngoài?”
Thanh Nha vui vẻ, phì một tiếng cười khẩy, “Trước tiên ta phải nói cho rõ ràng,
điều ta sắp nói lúc này cực kỳ quan trọng, nếu ngươi thực sự không muốn nghe,
thứ cho ta không tiễn xa được.” Y răng rắc bóp vỡ một củ đậu phộng ném hạt
vào trong miệng.
Ỷ vào việc mình có thông tin quan trọng, y thực sự lên mặt.
“Nếu người ta đã nhất quyết muốn làm mất mặt chúng ta, vậy chúng ta đi thôi.
Chẳng phải chỉ là cưỡng ép bắt người nhà của người khác làm con tin thôi sao.”
Dữu Khánh nói một câu khinh thường, rồi lập tức xoay người vẫy tay gọi hai vị
sư huynh rời đi, “Đi thôi! Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945720/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.