Văn Khúc đã bay đến phía sau cô ta, lợi dụng một tảng đá lớn bị đánh bật tung
lên tre chắn để áp sát Phủ Nhạ. Tảng đá lớn bay đi còn ông ta thì dừng lại tại vị
trí mà hai tay có thể dễ dàng chạm đến, nhìn chằm chằm vào lưng Phủ Nhạ,
trong mắt lộ ra vẻ tàn khóc. Phủ Nhạ đã sớm đoán được, trong lòng biết không
ổn, cơ thể to lớn đối đầu với thân hình nhỏ bé chưa chắc đã là lợi thế, nhất là khi
chênh lịch tu vi không quá lớn. Một khi bị áp sát cận chiến,
với khả năng có thể kéo đứt thiết liên đáng sợ của Văn Khúc, e rằng mình sẽ
gặp phiền phước. Trong nhái mắt, cô ta cũng hiểu được mục đích Văn Khúc lấy
yếu chống mạnh để tiếp cận mình. Cơ thể cô ra dung lên, quay người đột nhiên
toát ra một đám lửa hừng hực, xoay người vùng khỉu tay thúc ra phía sau.
Không đợi cho cơ thể cô ta quay lại, Văn Khúc đã phát động tấn công, tiên phát
chế nhân, thân hình lói lên, lao vào đám lửa đang giựt cháy. Vừa xông vào biển
lửa, ông ta hét lên như sấm.
Một quyền mạnh mẽ phá vỡ tầng cương khí bảo vệ cơ thể của phổ nhạ, đánh ra
cuộn sóng trên làn da lưng phổ nhạ, máu thịt ở vị trí tâm sóng nổ tung ra, lộ rõ
sương sống lưng. Nhìn có vẻ vô cùng khủng khiếp, trên thực tế, xét theo kích
thước cơ thể của phổ nhạ, đó chỉ là một vết thương ngoài ra, hơn nữa có tu vi
bảo vệ, vết thương này không đáng kể chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945784/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.