Lượng mật ong gã moi ra khá lớn, thực sự là bởi vì phát hiện thấy văn khúc bị
thương quá nặng, sợ cho ông ta ăn ít sẽ không có tác dụng. Văn khúc ngửi ngửi,
thấy rất thơm, nhưng lại có cảm giác là lạ, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy
có người cho thuốc theo kiểu móc từng cục như vậy, lập tức hỏi, đây là thuốc trị
thương à? Kỳ thực ông ta đã lục loại toàn bộ đồ đạc trên người Nam Trúc một
lần, và cũng đã mở lọ đồ này ra xem, nhưng không biết được thứ gì chứa ở
trong đó.
Nhìn xền xệt rất có thể là thuốc ngoại thương bôi ở ngoài da, không ngờ lại là
để ăn vào. Nam Trúc liên tục gật đầu, đúng vậy, tiền bối, Ngài bị thương rất
nặng, nhanh chóng ăn vào đi. Văn Khúc hỏi tiếp, đây là linh dược giúp người có
thể tái sinh tay chân bị mất sao? Đến thời điểm này rồi mà còn hỏi đông hỏi tây,
Nam Trúc không biết ông ta nghĩ như thế nào, vì để cho ông ta nhanh chóng ăn
vào, gã gật đầu trả lời lấp lửng, không khác lắm. Văn Khúc vảnh dâu trợn mắt
nói
Hiện tại là lúc chữa thương cứu mạng, cái gì gọi là không khác lắm. Thuốc là
thứ có thể ăn bậy bạ sao? Ta nói nhà mập mạp, người lấy linh dược này ở đâu ra
vậy? Nam Trúc than thở, thực không dám giấu dếm, là dược đồ cho. Ông không
thể tiết lộ việc này ra ngoài, nếu không dược đồ sẽ phải gặp phiền phức. Văn
khúc lẩm bẩm, dược đồ lại có thể luyện ra linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945786/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.