Là chỗ nào không quan trọng, điều quan trọng nhất hiện nay là lại có một đám
yêu tu hình thù kỳ quái từ trong núi rừng ẩm ẩm chạy ra. Một số trong đó có
hình dạng các loài thú, vẫn chưa hóa thành hình người. Một lão già tóc đỏ với
ba cái bím tóc cao ngất trời nhìn thấy một đống thi thể nằm trên đất, lập tức nổi
rận, vùng tay hết lớn, trúng tiểu, bắt tên tặc mập mạp đó lại cho ta. Thoạt nhìn
qua phải có không ít hơn trăm tên yêu tu, Nam trúc có chút đau răng.
Đại khái đã hiểu được vì sao Văn Khúc lại bỏ chạy đúng lúc như vậy. Mới đánh
xong một đám lại tới một đống, giống như chọc phải tổ ong vỏ vẽ, quỷ mới biết
được sau đó còn có bao nhiêu, lỡ như rước tới cao thủ nào đó thì thật phiền
phức. Nam Chúc không dũng cảm nữa, sơ sơ kiểm tra đồ vật bên eo thấy đầy đủ
hết, lập tức xoay người bỏ chạy, chạy rất nhanh, gã không biết có phải do mình
đã giảm cân đi nhiều hay không. Phương hướng bỏ chạy cũng được lựa chọn có
chủ ý.
đó là phương hướng văn khúc rời đi. Gã lướt đi rất nhanh, nhưng chưa, chạy
được bao xa thì đã bị đuổi kịp. Một đám nhục xí tứ cước xả không biết từ nơi
nào bay đến, bay theo xung quanh gã, hù dọa gã, gào thét với gã, đùa dẫn gã, và
còn quấy rối gã. Không lâu sau, Nam Trúc Liền rơi vào một trận vây công, may
mà thực lực của những yếu tư này không tốt lắm, kẻ thì chết, kẻ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945793/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.