Lê Hoa cắn cắn môi, không biết phải giải thích thế nào, ngay cả bà ta cũng
không biết là nên vui hay buồn, với cuộc diện hiện tại. Bà ta xem như đã một
bước lên trời, trước đây có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày mình lại
có vận mai ly kỳ như vậy. Về tâm lý cũng có một sự thay đổi, trước đây bà ta có
chút e ngại với loại người như Kha Mật. Bây giờ đối mặt với vấn đề không dễ
trả lời này, bà ta hỏi ngược lại, vậy người cảm thấy ta nên trở thành người như
thế nào?
Kha mật vội vàng hơi khom người biểu thị xin lỗi, sau đó hỏi tiếp về việc đột
phá đến cảnh giới bán tiên, Thượng tiên có hứa hẹn gì không? Lê Hòa, khẽ gật
đầu, nói là để xong việc trước mắt, sau khi mở ra tiên phủ. Nói đến việc này bà
ta có phần không được tự nhiên, việc này không phải bà ta mở miệng yêu cầu
mà chính là vân côn chủ động hứa hẹn. Bà ta cho rằng người khác đã hiểu lầm
là bà ta chủ động dùng thân thể để đổi lấy. Đã hiểu rồi.
mong rằng Nương Nương không quên lời hứa của mình. Sau này có chuyện gì
cứ việc phân phó, dù lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng không chối từ. Ta
không quấy giày Nương Nương nghỉ ngơi nữa. Kha mật lễ phép cuối đầu không
Nương lui ra. Đi ra khỏi nhà gỗ, trên mặt lão ta loé lên nét đồ cờt, bất kể nói
như thế nào. Lão ta xem như đã chuẩn bị được thêm một phương án dự phòng
cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945794/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.