Hướng lan huyên khẽ lắc đầu, nói, cảm giác mà thôi. Có lẽ lúc đó chúng ta
không nên tiến vào lại. Thôi quên đi, chúng ta cứ nỗ lực hết sức, còn lại theo số
mệnh đi. Hiện tại, điều ta hối hận là lúc trước đã để Phổ Nhạ lừa gạt, không biết
cô ta bị trọng thương, nên đã bỏ lỡ cơ hội giết cô ta. Mong phá không tán đồng,
cho dù biết, dù cô ta bị thương nặng như thế nào đi nữa thì ít nhất cũng có cảnh
giới bán tiên trở lên. Nếu người thật sự muốn mạo hiểm.
chỉ sợ còn chưa biết ai chết vào tay ai. Điều phiên toái nhất bây giờ chính là tình
hình trước mắt, vân côn canh giữ chặt lối ra, bóp giữ ít hầu của chúng ta. Chúng
ta đã biến thành con thú bị vay khốn bên trong cử linh phủ, một khi hắn răng
song lưới, chúng ta chỉ có thể ngồi đợi hắn chậm rãi siết chặt vòng vây săn bắt.
Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Chuyện đã đến nước này, hầu như tất cả những
người lúc trước sông vào tiên phủ đều hối hận. Sau khi vào đây, mọi người mới
phát hiện ra
Tình cảnh trong tiên phủ này không khác lắm với trí tưởng tượng của mọi
người. Quả thực là tiên phủ trong tưởng tượng của mọi người, khắp nơi đều có
bảo bối như các loại kỳ chân dị thảo, lấy đem ra ngoài chắc chắn có thể phát tài.
Về phần nguy hiểm gì gì đó, kỳ thực trước khi tiến vào mọi người cũng đã
chuẩn bị tâm lý, không ai sẽ cho rằng trên đời có chuyện tốt chỉ cần nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945797/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.