đồng thời còn không quên bổ sung một câu, lưu lại dấu hiệu chỉ đường. Không
chỉ yêu cầu đầu to, vừa rồi nàng cũng ra hiệu cho A-Lang Đại Cô để lại dấu
hiệu chỉ đường. Đối với Dữu Khánh mà nói, kéo tay ngay trước mặt mọi người
là tật xấu gì vậy chứ? Hán nhanh chóng nhắc tay hớt tay nàng ra, ánh mắt nhìn
hướng lan huyên có chút u oán, nào là chục đũng quần, nào là nhéo lỗ tai. Tại
sao cứ thích động tay động chân như thế, ngay trước mắt bao người, hành động
đó có vẻ ám mụi.
rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Có một số việc từ lời nói và việc làm của đối
phương, hắn đã mơ hồ nhận ra được. Chẳng hạn như giấc mơ ân ái trong bách
hoa tiên phủ đêm đó, nhưng hắn không muốn đối mặt, bởi vì đó không phải
điều hắn mong muốn. Nhưng hắn cũng không có kháng cự lại sự sắp xếp của
đối phương, dù sao đó cũng là chính sự. Mặc dù hắn không hiểu rõ mong phá
nhưng lúc này cũng nhận ra được hướng lan huyên đã đoán đúng, mong phá quả
thực có vấn đề. Hắn đi ra phía sau một thân cây,
lấy đầu to ra Dặn dò một lúc rồi thả cho nó bay đi. Sau khi quay lại, hắn nhỏ
rộng hỏi, mông phá đang làm gì vậy? Hướng lan huyên thoáng nhìn về phía
Minh Tăng, Đại Hòa Thượng cũng đang nhìn chầm chầm nơi này, ô ô hiện ra
nguyên hình vẫn còn đang chảy nước rãi, bộ dạng ngây ngốc. Thanh Ha đặt một
củ đậu phỗng giữa mũi và môi hít không ngừng, như thể đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945814/chuong-1461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.