Bình thường vốn rất trầm ổn, vào lúc này Gã có phần không giữ được bình tĩnh,
Gã khẩn trương hỏi, bây giờ chúng ta rời đi, sau đó các chủ chúng ta trở về
không thấy mọi người thì phải làm sao bây giờ. Hướng lan huyên, việc này dễ
thôi, chúng ta để lại dấu hiệu chỉ đường, người ở lại đây chờ là được. Chờ mấy
người Long Hành Vân trở về, ngươn dẫn bọn họ theo dấu hiệu chỉ đường để đi
tìm chúng ta là được rồi. Hoàng Tu Hùng ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại
thôi.
trong lúc nhất thời gã không tìm được lý do gì để thuyết phục mọi người ở lại.
Lúc này, Hướng Lan Huynh nghiêng đầu nói với Giữ Khánh, Để ổn thỏa, chúng
ta để lại hai loại ký hiệu chỉ đường đi. Ngay ra đó làm gì vậy, nói cho người ta
biết ký hiệu chỉ đường đi chứ. Đang ngay người sừng sốt, bây giờ Giữ Khánh
mới hiểu ra một chút, lúc chưa cần đến hai dấu hiệu chỉ đường là để phát huy
tác dụng vào lúc này sao. Mặc dù Hắn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Hướng Lan
Huynh đang làm cho quỳ gì.
Nhưng biết nàng làm như vậy tất có lý do. Hán lập tức vùng tay vạch trên mặt
đất, một cái là mũi tên như móc câu thế này, một cái là như vết đốt cháy thế này.
Hoàng Tu hùng ngẩn người nhìn chằm chằm hình ảnh ký hiệu chỉ đường. Cùng
lúc này, Hương Lan Huyền nói với mục ngạo thiết, người định bỏ lại mấy người
Bách Lý Tâm sao. Mục ngạo thiết lúc này mới tỉnh ra, thật sự đã đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945815/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.