Vân Côn vẫn đang một mực canh giữ lối ra, lòng nghi ngờ của Y quá nặng, cho
dù cả Cửu Hạp và Mông Phá đều có thể chứng minh hoại giới đã thất hứa. Khả
năng cổng tiên phủ mở ra lại rất thấp, nhưng Y vẫn nghi ngờ đó là một cái bẫy,
lo lắng dính phải kế điệu hổ ly sơn, cho nên dặn rò phổ nhạ khi có phát hiện
mới vận dụng miếng phủ này. Nói cách khác, nếu không xác định được mấy
người hướng Lan Huyên đều có mặt, Y sẽ không dễ dàng rời khỏi lối ra. Vâng,
A. Kha Mật vừa mới nhận lệnh.
Trật cất lên một tiếng gên, khóe miệng chảy máu, tay ôm ngược, lảo đảo đứng
trên cành, cây có vẻ như sắp ngã. Phổ nhã hỏi một câu không phải để quan tâm
lão ta, người làm sao vậy? Linh trùng của ta đã bị bọn hắn giết chết. Kha mật há
to miệng đầy máu, mặt đầy đau buồn và tức giận, sao có thể như vậy? Con Linh
trùng này của ta cực kỳ cảnh giác, trên đường đi không bị phát hiện, vì sao vừa
đến địa điểm đã bị phát hiện chứ? Không đúng.
Lão ta bỗng nhiên trộn tròn hai mắt, ta hiểu rồi, lại là tên thám hoa lang kia, tên
thám hoa lang đó có cách cảm ứng được linh trùng của ta đến gần, nhất định là
như vậy. Lão ta nhớ tới tình huống con linh trùng đầu tiên bị mất, là bởi vì đi
điều tra thám hoa lang, hai con sau bị bắt rất lâu về sau mới bị giết chết. Đến
lượt con này lại bị chết vì đến gần thám hoa lang, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945825/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.