Phượng quan vần như rũ người đổ xuống như một đám bùn nhão, thân thể co
quáp, trong đầu xuất hiện một hình ảnh thật lâu trước đây. Khi đó cô ta còn là
lên sủng, có một người nam nhân rất sùng ái đút cho cô ta ăn, đó là khoảng thời
gian vô yêu vô lự nhất của cô ta. Nam nhân đó là phụ thân của Long Hành Vân,
sau đó hình ảnh dần dần bị một màu trắng xóa thay thế. Phượng G Long Hành
Vân trợn to đôi mắt, đau buồn kêu lên, nhìn bóng người gục xuống, trong đầu
cũng xuất hiện một hình ảnh.
Trước khi xuất phát rời Sikland các, Phượng Quan Vân và Hoàng Tu Hùng liên
tục khuyên vã đừng đi hổ Phách Hải. Ô Ô thì không có phản ứng nào, chỉ lạnh
lùng nhìn chằm chằm Kha Mật. Kha Mật cười hỏi, nhị động chủ, còn đánh nhau
được không? Lão ta muốn biết Ô Ô bị thương nặng đến mức nào? Ô Ô dơ tay
phất qua, một đám đá vỡ bay đi, để lộ Hoàng Tu Hùng bị đè ở bên dưới. I dơ
một tay hút tới, đưa tay kiểm tra, chưa chết.
chỉ bị dư lực từ đòn tấn công cường đã chấn động bất tỉnh, tất nhiên không tránh
khỏi bị thương. Y thì Pháp hơi khơi thông cho Hoàng Tu Hùng. Hoàng Tu Hùng
đột nhiên hát ra một hơi thở, tỉnh lại, nhìn quanh hiện trường, khi nhìn thấy thi
thể của Phượng Quan Vân, mắt lập tức đỏ lên. Ô ô, nơi đây không có chuyện
của người, đưa hắn đi trước đi. Vừa nói vừa giao long hành vân tới cho Hoàng
Tu Hùng. Hoàng Tu Hùng cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945826/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.