Vân cô nhìn chầm chầm hướng lan huyên nói, quỳ xuống cầu xin đi, có lẽ bản
tỏa sẽ tha mạng cho người. Hướng lan huyên trong miệng đắng chát, lúc trước
nàng lo lắng đối phương đã đến, nhưng mãi mà không thấy Y xuất thủ nên cho
rằng Y không tới. Nàng đoán chừng khi đối phương biết được tin tức thì đồ ăn
đã lạnh rồi, cho nên mới dám ở lại đoạn hậu, thực sự không ngờ đối phương đến
nhanh như vậy. Y không xuất phát cùng lúc với đám người Phổ Nhạ, mà đến
sau một bước sao.
Nàng không biết bên phía Vân Côn có pháp khí truyền tin tức thời. Cây trăm
xanh ngọc nắm ngược trong tay càng được nàng giấu kỹ hơn một chút, không
dám để cho Vân Côn nhìn thấy. Bởi vì Hyland bị ám sát trước Vân Côn đều đã
nhìn thấy thứ này, nếu lần thứ ba nhìn thấy mà vẫn không quen mắt và nghi ngờ
thì không thể nào nói nổi. Nó có thể là hy vọng duy nhất để nàng thoát thân.
Nhưng nàng biết rất rõ, ngay cả người ở bên cạnh Y cũng ám sát thất bại 2 lần.
Khả năng thành công của mình sẽ rất mong manh, tuy nhiên, dù thế nào đi nữa,
nàng cũng không thể ngồi yên chờ chết, nàng phải tìm ra cơ hội làm thử một
lần. Nàng muốn thử bất kỳ biện pháp nào có thể có hy vọng. Ánh mắt nàng lấp
loe nghĩ giải pháp, nàng chật chú ý tới vầng sáng màu đen phía sau đối phương,
trong đầu chật hiện lên một người, đó là cải tự xưng là Chi Linh Đại Thánh
trong chư yêu chi cảnh. Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945829/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.